Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

[[Thứ Bảy, ngày 11]]

Hê, cả tháng nay loay hoay nhiều việc linh tinh quá nên cũng chẳng có lúc ngồi ghi chép lại nữa.

Trước hết, về lời hứa "ăn số 7" từ 1 tháng về trước thì mình vẫn chưa thực hiện tuyệt đối được! Quả là bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý, môi trường, v.v. Đi đến nhà người thân, được mời món này món kia; hay lúc chán nản mệt mỏi chẳng muốn nhai nữa... đều ảnh hưởng không tốt đến mình. Và hậu quả là bệnh Vẩy Nến đã và đang trở lại hơi nhiều :(.

Nhưng bù lại, cũng có những phát hiện mới như: Cả tháng vừa rồi mình hầu như không đụng đến cơm gạo rang thì không bị nổ lưỡi nữa, có hôm vừa ăn lại một miếng thì đã thấy đau lưỡi ngay, hoặc hôm ăn muối mè mặn quá cũng vậy. Thế nên mình có thể kết luận rằng nổ lưỡi là do ăn quá dương! Còn về món ăn thì sau món "bánh mè-đường" là món "kẹo sữa - gạo rang". Hồi đó thử uống sữa với nước gạo lứt - đậu đỏ thì thấy ngon vì khá giống cà-phê sữa, nhưng lần này thử sữa với trà 3 năm thì lại không được, chẳng được như trà sữa! Có lẽ là vì trà 3 năm thanh quá, không chát như trà thường.

Nói về những cái âm: Đầu tiên là biểu hiện âm, dạo này mình cảm thấy buồn ngủ trở lại, không thức sớm nữa. Có thể một phần là do tâm lý nhưng hẳn phần lớn là do thực phẩm âm. 2-3 hôm trước mình còn ngáp và ngủ giữa trưa, một điều mà từ mấy tháng nay không hề gặp!?! Việc tiêu thụ thức ăn âm thì cũng đã tới giới hạn. Sau lần "ngán sữa" hôm trước, bây giờ mình đã bắt đầu biết ngán hầu hết các đồ âm nếu ăn đủ nhiều, từ mè đường đến các loại ngọt, béo khác. Và cơ thể cũng đã phản ứng rõ rệt hơn với những thứ đồ âm đó: Ăn nhiều đồ âm một cái là cơ thể bị hạ gục ngay, uể oải, buồn ngủ, và thường không thể không lăn đùng ra ngủ; và hiển nhiên là sau đó không lâu ắt sẽ phải đi cầu. Bình thường thì mình vẫn 2 ngày đi cầu một lần. Nhưng có hôm ăn nhiều mè đường với đồ âm vào thì không cần đến 1 ngày, mà sáng ăn vào là chiều đã đi ra liền luôn :D!