[[Blog Thực Dưỡng]]
Mấy hôm nay, có lẽ điều mình chú ý nhất là khẩu vị. Mặc dù chưa đạt được trình độ nhạy cảm như thầy Tuệ Hải nói, nhưng tranh thủ dịp đi chơi này, mình cũng đã thử nghiệm nhiều món ăn với các mùi vị khác nhau.
Hôm 28, trên đường về Bạc Liêu, mình đã bỏ dở hộp cơm của ba chuẩn bị cho mình, có lẽ do quá âm! Sáng đó, ba hâm cơm quá nhão, rồi lại cộng thêm mè xay của ba làm mình không thể tiết được nước miếng. Tối hôm đó, ở nhà anh Đạo thì lại bị cái kem đánh răng "làm trắng 3 lần" đốt phỏng lưỡi mình! Mãi 24 tiếng sau mới hết!
Sáng 30, nhờ việc mẹ lẩn thẩn khuấy cả bọc bột sắn đặc kẹo như hồ dán, mà mình có cơ hội thưởng thức cái ngọt đặc trưng của "nước cam lồ". Vì bột sắn hoàn toàn không có vị nên nước miếng thuỷ phân tinh bột tới đâu là mình thấy rõ vị ngọt ở chỗ đó, thật là tương phản rõ rệt! Lúc bấy giờ, mình thấy rõ là vị ngọt của mật ong cũng không còn ý nghĩa sau khi đã nếm nước cam lồ (nó chỉ có tác dụng hỗ trợ, tức vị ngọt lúc tinh bột chưa bị thuỷ phân). Hê, nhưng hình như mẹ nấu nhiều quá, làm mình ăn mãi... đến lúc cảm thấy đầy bụng và khó chịu, bắt đầu ớn từ trong bao tử, lên cổ họng và ra miệng... không thể ăn tiếp được nữa!
Mùng 1 là ngày thành công của gạo lứt muối mè! Nhờ hôm qua mẹ nấu cơm sống, rồi mình hâm lại hơi khét mà hôm nay mình ăn thấy ngon tuyệt vời. Cả ngày đi chơi, mình thích nhất là món bánh bột cuốn nhân đậu xanh, nhưng khi so sánh với chén cơm mình đang ăn thì thấy cơm lứt (khét) muối mè cũng ngọt, béo, bùi chẳng kém gì cái bánh kia! Ăn hoài hỏng biết chán ;) Mình cũng nghiệm ra là trái cây thì hầu như không có gì để thuỷ phân, nước ngọt nó cứ chảy thẳng vào cổ họng, còn chất xơ thì cũng chỉ nhai cho nát để nuốt chứ chẳng tiêu hoá được.
Chiều mùng 2, mình đi cầu lần đầu tiên kể từ khi ngưng uống thuốc xổ Phan Tả Diệp hôm 28. Eo ơi, bón kinh khủng! Phân vón chặt lại thành từng cục nhỏ như đầu ngón tay. Tuy nhiên vẫn đi ra tốt, không đau đớn gì. Có điều là phân thì đen như đất còn nước tiểu thì trong như nước suối! Thật lạ kỳ!
Sáng mùng 3, ở nhà một mình, mình thử nghiệm đủ thứ. Thấy rằng bột sắn lỏng uống với nước tương là một "cực hình"! Ngược lại, uống với mật ong là tuyệt vời. Cũng nhớ lại mình là người hảo ngọt.
Chiều tối mùng 4, trên đường về SG, mình gặm sô-cô-la mà nghiệm thấy rằng thức ăn cô đặc làm mình thấy rõ cái đa lượng hơn khi bị pha loãng, như trái cây khô, như mật ong đặc .v.v. Rồi sô-cô-la cũng cho mình nhớ lại rằng mình còn thích béo, vậy là cần sự kết hợp của ngọt và béo!
Chiều mùng 6, hôm qua, trên đường đi bộ bắt xe buýt về nhà sau khi tiễn bác và o đi, lần đầu tiên mình cảm thấy khát nước thực sự, cổ khan, tiết nước miếng ra để nuốt vào cũng không có tác dụng. Thế là mình mua trà giải khát (hiệu C2, giống 0°) để uống, và nhận ra vị ngọt nhẹ có tác dụng dẫn nước tốt, tức là giải khát! Đến tối thì mình lại còn bị đau một bên lưỡi, rồi tưa lưỡi, ăn không còn thấy ngon lành gì nữa! Quả là một ngày của những cảm giác xấu!
Thế là hôm nay, mình tìm cách cải thiện khẩu vị... Loay hoay với đường cát, mật ong, tương tamari, muối mè, và bột sắn, cuối cùng mình đã tìm ra được món bánh bột sắn muối mè thật tuyệt vời, một sự kết hợp giữa ngọt và béo! Muối mè xay áo bên ngoài bột sắn chín có 3 tác dụng: 1) làm lớp bột chống dính cho bột sắn dẻo; 2) muối bên ngoài tiếp xúc trực tiếp với lưỡi làm gia vị khiến miệng tiết nước miếng khi mới đưa bánh vào (nếu trộn vào trong, cho bột sắn vô vị áo bên ngoài thì hoàn toàn không có tác dụng!) 3) mè khi được nhai nhuyễn sẽ cho vị béo, kết hợp với vị ngọt của bột sắn bị thuỷ phân tạo nên hậu ngọt-béo của bánh.
Tới đây thì mình cũng có thể kết luận về bột sắn như sau:
- Lượng nước: dùng muỗng cà phê lớn, ly cối nhỏ. Dạng lỏng sánh để uống: 2 muỗng bột + 1 ly nước. Dạng đặc dẻo để ăn: 5 muỗng bột + 1/2 ly nước.
- Hoà tan: 1 muỗng (vun) bột + 1 muỗng nước, bột sẽ ở trạng thái "bột ngậm nước", trung gian giữa rắn và lỏng, nên bột khô sẽ hoà tan dễ dàng. Còn nếu cho ngay bột khô vào môi trường nhiều nước, cho dù nước nguội thì cũng bị lớp màng bên ngoài khối bột khô cản trở việc hoà tan.
- Uống sống: hoà với đường là ngon nhất. Mật ong thì làm nước bị chua. Nước tương thì kinh khủng!
- Uống chín: hoà với mật ong là ngon nhất. Nước tương thì kinh khủng!
- Ăn chín: áo bằng bột muối mè xay là ngon nhất. Ăn không cũng ngon, chỉ có điều là phải nhai thì nước miếng mới tiết ra, chứ nếu chỉ ngậm thì bột sắn vô vị sẽ vẫn là vô vị! Các dạng gia vị ngọt đều dư thừa vì tinh bột thuỷ phân đã đủ ngọt. Còn cho nước tương vào thì cũng hết sức kinh khủng! (Hình như mình không thích nước tương thì phải :D)
Mấy hôm nay thì mình đi cầu cách 1 ngày. Lần trước thì phân vẫn đen, nhưng hôm nay thì kỳ lạ thay là đoạn đầu của phân lại... trắng! Đoạn sau thì vàng, bở. Thật là khó hiểu!!!
Còn về vị đắng trong lưỡi thì mình vẫn cảm thấy thường xuyên, có khi chỉ sau một chén cơm thôi! Đính chính lại là vị đắng đó cảm thấy ở khắp cả mặt lưỡi chứ không chỉ ở đầu lưỡi. Có khi mình nếm muối mè mặn quá, thì thấy cũng đắng tương tự, hay lúc nhai mè hơi khét, mình cũng thấy đắng từa tựa! Vị chua thì cứ ăn xong một tí là lại thấy, quen luôn rồi :D Giấc ngủ thì có vẻ ít mộng mị hơn, thường chỉ mơ vào đầu sáng, chắc là lúc bắt đầu tỉnh ngủ dần. Còn về lượng nước thì vẫn chưa kiểm soát được vì vẫn đang thử nghiệm nhiều về khẩu vị.
Về bệnh tình thì trước hết là vẩy nến đang có chiều hướng giảm. Nửa thân trên thì nhờ mấy ngày xức dầu mè gừng mà đã lặn nhanh, gần hết rồi. Nửa thân dưới thì cũng đã đỡ hơn rồi. Ngược lại thì thì huyết áp thấp vẫn còn khá nặng. Cứ đứng lên gấp là tối tăm mặt mày ngay! Những bệnh khác thì không có gì đáng kể.
Có thể kết luận rằng trở ngại hiện tại của mình là khẩu vị: vị đắng, mất khẩu vị, đau lưỡi, .v.v. Ngoài nó ra thì mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt.
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009
Thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2009
Labels:
béo,
bột sắn,
cơm cháy,
đắng,
gừng,
kem đánh răng,
khẩu vị,
lưỡi,
mật ong,
ngọt,
nước cam lồ,
nước tương,
phan tả diệp,
phân,
tinh bột,
vẩy nến
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét