Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

[[Thứ Ba, ngày 9]]

Từ hồi ở CT đến lúc lên SG rồi đến giờ thì đề tài chủ yếu là "nghiên cứu món ăn", dẫn đến vấn đề thường ăn quá no, và hậu quả là bệnh vẩy nến đang quay trở lại!

Nói về bệnh thì từ đầu đến giờ có nhắc đến 2 bệnh "kinh điển" là vẩy nến và huyết áp thấp, nhưng lại quên mất một bệnh mới có từ lúc bắt đầu đặt chân về VN là đau lưng (đau nửa lưng bên trái, phần ngang với tim, mỗi khi ngồi cong lưng không có chỗ dựa)! Nói về tiến triển của bệnh thì vẩy nến là tốt nhất (đang tệ trở lại), huyết áp thấp gần như không đổi, còn đau lưng thì hình như ngày càng nặng thêm :(

Hôm nay là ngày mình quyết định ăn thực đơn "số 7" [TĐ7] (trở lại) sau mấy tuần lễ nghiên cứu khẩu vị và món ăn. Mình để 2 chữ "trở lại" trong ngoặc là vì thời gian đầu ăn TĐ7 thực ra cũng chỉ là nghiên cứu về gạo lứt muối mè và công phu nhai mà thôi.

Tóm tắt về những gì đã nghiên cứu như sau:
  • Đam mê: Hễ cái gì mình để tâm vào tìm hiểu nghiên cứu thì trở nên đam mê không dứt ra được! Thấy cái gì cũng nghĩ "không biết vị nó như thế nào, kết hợp được với cái gì..." Và khi nhai nhiều, nó trở thành thói quen, không nhai thì lại thấy "trống vắng"!
  • Nghiện nhai: Nhai bánh in hoài không chán. Tuy nước đường cát trắng thì mình không thích nhưng lại thích nhai đường cát!?
  • Nghiện đồ ngọt: Đồ ngọt (và/hoặc béo) thì mình thích từ đó giờ, nhưng bây giờ mới biết là mình thích dữ vậy, ăn hoài không chán. Đặc biệt có chuối thì không biết sao mình lại bị nó hấp dẫn dữ vậy?!
  • Hậu quả của ăn nhiều: Ngủ nhiều, ngủ mê và uể oải. Hồi ở CT, hôm nào ăn nhiều quá thì hôm sau chỉ muốn nằm, nên mình thường phải nhịn ăn để xả bớt. Và hôm Thứ 5 trước khi lên đường thì mình đã nhịn ăn một ngày để chuẩn bị, và kết quả là Thứ 6 mình đã đạp lên SG thật khoẻ!
  • Nước ngọt: Vị ngọt nhẹ trong nước có tác dụng dẫn nước, thông cổ. Nhưng nó lại kích thích làm mình muốn uống hoài --> quá lượng cần thiết (cả nước lẫn đường). Vậy tốt nhất là dùng nước trắng hoặc nước trà loãng!
  • Vị đắng: Mình phát hiện ra thêm 2 thứ có vị đắng nữa là bơ mè và cơm nếp lứt (hôm trước thấy có muối và chơm cháy). Vị đắng của cơm nếp lứt nằm ở phân vỏ cám, nhưng không làm đắng lưỡi mà đắng cuống họng! Nếu hôm trước mình thấy vị đắng khi ăn cơm gạo lứt muối mè giống vị đắng của muối thì hôm nay mình thấy nó giống vị đắng của bơ mè hơn.
  • Đau lưỡi: Ngoài nguyên nhân do cắn lưỡi, chứng đau lưỡi do ăn cơm gạo lứt muối mè đã được xác nhận, mình gọi là "nổ lưỡi"! Có hôm nó không đau ngay khi ăn mà sau một đêm ngủ dậy mới đau. Soi vô kiếng thì thấy những chỗ đau nó đều đỏ lên hết.
  • Cách ăn ngon: "Âm trước dương sau", tức nhai mè trước rồi mới cho cơm rang hoặc cơm nấu trộn muối vào nhai sau. Ăn như thế này thì mất công hơn, nhưng mình sẽ cảm nhận được mùi vị thơm bùi của mè rõ hơn và khi cho cơm vào thì lớp dầu mè áo bên ngoài sẽ làm tăng khẩu vị lên. Cái này mình rút ra từ kinh nghiệm ăn 2 cặp âm-dương khác tương đương với muối-mèbơ mè - misôdầu mè - nước tương (tamari). Còn một kinh nghiệm nữa là sau khi ăn cơm với các cặp âm dương có vị mạnh trên thì nên tráng miệng bằng bánh tráng ướt! :D
  • Cách ăn nhanh: Mỗi lần nhai một miếng cơm to. Vì thời gian tối thiểu để nước miếng thuỷ phân tinh bột là không đổi nên miếng cơm to hay nhỏ gì đều phải tốn khoảng 2 phút để nhai thành nước. Ngoài tác dụng ăn nhanh hơn nó còn làm giảm tai nạn cắn lưỡi do lưỡi không phải lừa nhiều trong miệng. Nhưng hiển nhiên là khi ăn sẽ không ngon bằng miếng cơm nhỏ, và nếu nhai miếng cơm to quá thì lúc cuối khi nước miếng ra nhiều, có khi còn khó chịu vì miệng căng phồng! Vậy nên trong lúc rảnh rỗi thanh nhàn thì nên ăn miếng nhỏ để vừa thưởng thức được hương vị nước cam lồ, vừa luyện được công phu nhai tốt hơn.

Còn kiểm lại phân với nước tiểu thì thấy khá bình thường: Phân luôn vàng chặt, trừ những lúc ăn quá âm. Có điều là phần phân ra trước thì già hơn và chặt hơn, nên hiển nhiên khi ăn nhiều thì phân không già và chặt bằng. Nước tiểu thì vàng bình thường, trừ khi uống nhiều quá (hay có lý do nào đó khác) thì hiếm lắm mới thấy nó trong vắt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét